Thường Minh mò đến kẽ hở bên eo, thuận tay vén áo ngoài lên.
Không khí lạnh đột nhiên len lỏi vào làm Thái Đường Yến co rúm lại, bàn
tay sần sùi của người đàn ông cũng theo đó mà đi vào, vừa vặn dao động ở
nơi ngứa ngáy của Thái Đường Yến, mờ ám vừa mới nhú mầm mà đã bị cô
không nhịn được bật cười khanh khách.
Thường Minh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là hoang mang, như cách
một lớp sương nhìn cô.
Thái Đường Yến xấu hổ, tai càng thêm nóng, "... Hơi ngứa."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Thường Minh lại gãi thêm cái nữa,
ngoài miệng thì nín cười, nhưng cơ thể Thái Đường Yến không tự chủ
được mà run lên, Thường Minh ôm lấy cô, toàn thân trên dưới đều cảm
giác được nụ cười của cô, lây lan như làm anh cũng cười theo. Không kiềm
chế được mà hôn lên mặt cô, nụ hôn này không hàm chứa tình dục, Thái
Đường Yến được khuyến khích mà có chút lâng lâng, muốn hôn lại anh
nhưng Thường Minh đã quay đầu đi, dời đi không dấu vết. Nụ hôn môi
thiếu hụt làm quan hệ này lại quay về đúng bản chất.
Thường Minh trở tay kéo đèn, hiệu quả chặn ánh sáng của rèm cửa sổ
thật tốt, nhất thời căn phòng rơi vào bóng tối.
Thái Đường Yến bị ngã, mặt kề bên mép giường, so với bản năng sợ
hãi khi ở trong bóng tối, thì thế giới trong tay người đàn ông sau lưng càng
làm cô thêm phòng bị.
Hô hấp của cô càng thêm sâu, bất an tựa như sắc đen ùn ùn kéo đến.
Sự thăm dò của anh làm thân thể cô dâng lên phản ứng mới lạ lại xấu
hổ vì tình, còn chưa kịp quan sát kỹ thì đau đớn không chút báo trước đã
tấn công đến, cô nghi ngờ âm thanh kim loại của thắt lưng và xé túi ny lon
chỉ là ảo giác, chỉ chắc chắn mỗi tiếng rên theo phản xạ của bản thân.