Hơi thở Thường Minh dồn dập, không biết khóa thắt lưng đánh trúng
thứ gì, tiếng vang kỳ quái ngột ngạt trong cảm giác khó chịu từng chút từng
chút ăn mòn lấy cô, đồng thời cũng cắn trả lại Thường Minh.
Bỗng Thường Minh dừng lại, một chữ "thái" vừa muốn thốt ra khỏi
miệng thì lại quên mất tên cô, thế là dứt khoát bỏ đi, trầm giọng nói:
"Trước kia cô chưa từng làm."
Thái Đường Yến bất giác nghiêng đầu sang, ánh mắt thích ứng với
bóng tối, loáng thoáng có thể trông thấy đường viền cơ thể Thường Minh.
Cô tưởng đấy là câu hỏi, thế là đáp lại: "Không phải... Lâu rồi chưa
làm, có một thời gian..."
Vỗ mông trừng phạt cùng tát nhẹ lên mặt cô, nhưng Thường Minh
không có hưng phấn xấu xa, "Cô tưởng tôi ngu à, tôi ghét nhất kẻ lừa dối."
Thái Đường Yến dốc sức trả lời, "Em không lừa anh."
Theo sau đó là đà thả lỏng. Cổ họng Thường Minh phát ra tiếng nôn
khan đau đớn, rất nhỏ rất thấp, giống như dã thú vô thức co giật trong
mộng.
Im lặng, ngưng đọng.
"... Thường tiên sinh?"
"Im miệng."
"..."
Thái Đường Yến ngoan ngoãn cắn môi dưới.
Tấm lưng lại lần nữa bị phủ lên, là dịu dàng không thể tưởng tượng
nổi, da gà cô nổi lên. Thường Minh ôm lấy cô từng sau lưng, cùng ngã lên