Thường Minh không giải thích, chỉ nói: "Thuê phòng đến trưa mai, lúc
cô đi thì cứ đến quầy tiếp tân trả phòng là được."
Sau tiếng bước chân dần rời xa là trống trải trong chốc lát, rồi tiếng
đóng cửa vang lên.
Từ lúc xong chuyện cho đến khi rời đi, Thường Minh nán lại không
đến thời gian hút một điếu thuốc, đến đi vội vàng như chi dừng lại ở cây
xăng ở trên đường cao tốc.
Thái Đường Yến đợi một lúc lâu, xác nhận Thường Minh sẽ không
quay lại mới đưa tay bật đèn đếm tiền, đếm đến nửa thì dừng lại, bất giác
lắc đầu rồi lại tiếp tục đếm lần nữa.
Năm ngàn, còn nhiều hơn so với số tiền "ứng trước" trước đó.
Không hiểu sao Thái Đường Yến càng sợ hãi hơn, lúc đứng dậy đã
hoảng hốt đá đổ thùng rác, trong đống giấy lăn ra một thứ khác biệt.
Đó là một túi ny lon nhăn nhúm, khô ráo, giống như ruột sấy được
phơi khô