chiếc chăn trắng tinh khôi. Cằm râu lún phún ma sát gây nhột nơi xương
bướm nói cho cô biết đó là một nụ hôn, tiếp theo là đến bả vai, bởi vì cằm
nâng lên mà cổ thẳng ra, cuối cùng dừng lại ở dái tai mỏng, nhấm nháp
liếm mút liên tục. Bàn tay sần sùi của anh bao trùm lấy vai cô, nhiệt độ bắt
đầu tăng lên, dọc theo cánh tay mát lạnh trơn nhẵn của cô mà đi xuống bàn
tay, rồi hợp lại với cô tại điểm cuối cùng - mười ngón tay của Thường Minh
và cô đan vào nhau.
Mười ngón tay nối liền tâm, động tác này còn mập mờ hơn cả tư thế.
Một lần nữa cô cảm nhận thấy rõ sự di chuyển của anh. Bọn họ như
đôi muỗng dán chặt lấy nhau, không biết vì cớ gì mà Thường Minh còn
mặc quần áo, nhưng cũng nhanh chóng bị mồ hôi bám dính. Thái Đường
Yến chưa hẳn được hưởng thụ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nhẫn
nại và quan tâm của anh, Thường Minh thu lại cảm xúc mạnh mẽ đầy
ngang bướng của lúc đầu, giống như đêm nay cô mới là khách, còn anh
đang phục vụ cô.
Ý nghĩ sợ hãi này làm đầu ngón chân cô cụp lại.
Một khắc cuối cùng đến còn nhanh hơn tưởng tượng, gần như là dừng
ngay tức khắc, chỉ để lại anh thở dốc kịch liệt. Sau khi lắng xuống thì xúc
cảm trở nên tập trung mà nhạy cảm hơn, hai chân dán chặt sau lưng Thái
Đường Yến xuất hiện chút khác biệt về nhiệt độ, chân trái của Thường
Minh khá lạnh.
Anh đứng lên cũng rất nhanh, còn Thái Đường Yến vẫn cong như con
tôm. Tiếng động lục lọi truyền đến, sau đó phần đệm bên cạnh lún xuống,
một chồng nhân dân tệ lặng lẽ được nhét vào tay cô. Bao mơ mộng phấp
phới lúc trước đều tan thành mây khói, trút đi vỏ bọc dịu dàng, giữa bọn họ
lại là quan hệ giao dịch của hồi đầu.
Thái Đường Yến vội nói: "Có người đã đưa trước rồi."