Vẫn là Vương Trác hiểu rõ ý sâu xa, "Này, tôi bảo, không phải đến cô
ấy cậu cũng nghi ngờ đấy chứ?"
Điều này làm Tạ Vũ Bách bừng tỉnh, sau một thoáng ngây ra thì anh ta
nói: "Này này Minh Tử, không phải tôi nói cậu khó nghe đâu, nhưng không
phải chuyện này cậu hơi..." Nhất thời anh ta nghẹn họng, ánh mắt tìm kiếm
Vương Trác xin chỉ điểm, và người sau không phụ sự mong đợi của mọi
người mà ném ra một câu "hội chứng ảo tưởng người bị hại", Tạ Vũ Bách
đưa tay ra đập vào ngạc Vương Trác, "Đúng thế đúng thế, là 'hội chứng ảo
tưởng người bị hại' —— vẫn là lão Vương cậu lợi hại —— lần trước cậu
cũng nghi ngờ có người cố ý khiến cậu đụng xe, nhưng rốt cuộc cũng
chẳng tra ra được cộng lông nào."
Thường Minh cười nhạt, "Chắc không phải camera hành trình tự mọc
cánh bay sau khi tôi bị tông xe đâu nhỉ."
Tạ Vũ Bách giỏi nhất là làm cho mọi việc rối lên, vẫn là Vương Trác
phân tích tình hình đáng tin hơn, Thường Minh nhìn anh ta, ánh mắt như
nói "cậu thấy thế nào".
Vương Trác nhíu mày, "Nghi ngờ của cậu nói hoang đường cũng
hoang đường, mà hợp lý thì cũng có vẻ đúng. Nếu thật sự muốn tiêu diệt
cậu thì chắc hẳn đã lái xe đâm thẳng xuống biển, lấy mạng đổi mạng, chứ
không chỉ nổ mỗi lốp xe, làm như con nít chơi dây pháo vậy. Còn hợp lý
thì, nhìn dáng dấp cô gái kia, nếu thật sự có ai đó sắp xếp cho cậu, vậy chắc
hẳn kẻ đằng sau cũng hao tâm tổn trí để hiểu rõ cậu lắm." Và còn không
quên cười nhạo, "A Bách quen Thẩm Đại Mật, lát về hỏi lai lịch là được.
Nhưng Minh Tử này, trong tay cậu có bí mật gì không thể nói ra mà làm
đối phương đưa cậu vào chỗ chết vậy? Hay chỉ đơn thuần là cầu tài hại
mệnh? Cũng không nói rõ được..."
Thường Minh cúi đầu nhìn tàn thuốc đỏ tươi trong tay, làn khói mong
manh chợt biến mất trong gió thu, "Tôi phải biết là bí mật gì, thì mới có thể