Thường Minh đã sớm nhận thấy Thái Đường Yến khá nhạy cảm với
tiền, bèn cố ý nói: "Trước khi lái xe tôi đã nói với em thế nào?"
Thái Đường Yến ngại ngùng rụt tay về, lại bất giác cắn môi. Lúc này
đang vào tối, nắng thu dần phai, nơi đang đứng là cạnh bồn hoa ở cổng,
một con muỗi vo ve đến đậu trên tay cô, Thái Đường Yến vỗ cá bốp, muỗi
bay đi mất, tiện thể để lại ba dấu đỏ.
Thường Minh chợt cảm thấy mình thật tồi tệ, biết rõ cô không tránh
khỏi, nhưng vẫn dày xéo nỗi đau của cô, trong cuộc vui lần này cô hoàn
toàn đối lập lại với anh và Tạ Vũ Bách. Anh và Tạ Vũ Bách đã quen nhau
hơn hai mươi năm, có thể hiểu được trêu đùa thiện ý của đối phương, tùy
hứng che chở nhau. Còn Thái Đường Yến chỉ có thể dựa vào mặt chữ của
anh mà hiểu ý, nhất cử nhất động đều như đi trên lớp băng mỏng.
"Tin thật đấy à?" Thường Minh mất bò mới lo làm chuồng, nhìn Thái
Đường Yến chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, "Thứ Tạ Vũ Bách không
thiếu nhất chính là tiền. Nhưng nếu em muốn đền, tôi đoán cậu ta cũng sẽ
không từ chối."
Phong Trạch đã đến trước bước ra ngoài nghênh đón bọn họ, Thường
Minh quay đầu nhìn cô còn đang nghĩ viển vong, nói: "Em muốn để muỗi
đốt tiếp à?"
Thái Đường Yến ngẩng đầu như bừng tỉnh, nối gót chân bước đi theo.
Nhà của Phong Trạch đối lập hẳn với nhà Thường Minh, có hơi thở
của khói lửa, cũng có dấu hiệu hàng xóm vào ở, quần áo phấp phới treo
ngoài ban công.
Tạ Vũ Bách tán dương mấy câu, Đường Chiêu Dĩnh thể hiện thái độ
khiêm tốn của nữ chủ nhân, lấy nước uống và trái cây trong tủ lạnh hai cửa
ra.