"Cũng chỉ có cuối tuần mới đến, ở đây xa trường quá, ngày ngày tốn
nhiều thời gian đi lại như vậy cũng không đáng."
Ánh mắt chuyện nghiệp của Thường Minh làm anh thầm cau mày,
khoảng cách giữa các nhà quá gần, ở sân làm gì thì hàng xóm chỉ cần đứng
trên sân thượng là có thể thấy hết sạch, phương diện riêng tư thì khá kém,
nhưng dùng để ở thì dư sức, trung tâm thành phố cũng đầy đủ hơn so với
chỗ Thường Minh.
"Nơi đây yên tĩnh, xanh hóa tốt, gần biển nên không khí cũng tốt, hợp
với người già trẻ nhỏ." Lời nói khoác của Tạ Vũ Bách cũng không trái
lương tâm, "Đây là nhà tân hôn sau này của hai người hả?"
Đường Chiêu Dĩnh nói: "Cái đó ấy hả, mấy năm trước Phong Trạch đã
mua rồi."
Phong Trạch ôm lấy bả vai cô, thân mật nói: "Em muốn là vui rồi, sau
này cũng là của em."
Tạ Vũ Bách liếc nhìn Thường Minh, trên mặt người đó vẫn rất bình
tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng đã nổi gió rồi.
Anh ta nở nụ cười quái dị: "Này này này, sắp có chuyện tốt rồi hả?"
Phong Trạch và Đường Chiêu Dĩnh tự nhiên giao mắt với nhau, giống
như đang định đoạt là do ai tuyên bố tin vui đây. Cuối cùng vẫn là nam giới
mở miệng: "Bọn anh sẽ đính hôn vào tháng sau, mọi người có rảnh thì cùng
đến nhé."
Lời của anh như bàn tay của thượng đế, nhấn nút tạm dừng, bầu không
khí đọng lại trong thoáng chốc, rồi một tràng náo nhiệt phá vỡ im lặng.
Tạ Vũ Bách vỗ tay, "Chúc mừng chúc mừng!"