Tạ Vũ Bách rụt cổ, nhưng cằm và cổ đã sớm nhập thành một, "Nhìn ra
là một chuyện, khó chịu trong lòng là một chuyển khác, dù sao Minh Tử
cũng là anh em của chúng ta, tôi thấy buồn thay cậu ta."
Vương Trác cười, "Từ lâu nghe nói giữa giáo sư Đường với Phong
Trạch có mâu thuẫn, không ngờ nhanh như vậy đã đồng ý đính hôn."
Tạ Vũ Bách nói: "Đường Chiêu Dĩnh còn lớn hơn cả chúng ta, thanh
xuân của phụ nữ có được mấy năm chứ, có hoãn mấy cũng phải đồng ý
thôi."
Hai người còn định nhận xét mấy câu nữa thì cửa phòng bật mở,
Thường Minh chống gậy bước vào, vừa ngồi xuống, Tạ Vũ Bách đưa một
tờ A4 đến trước mắt anh.
Tạ Vũ Bách nói: "Vừa ra lò đấy, là tôi bảo Mật Mật mạo hiểm lén
photo một bản, cám ơn tôi đi."
Thường Minh nhấc mí mắt, giống như nói "tôi cám ơn nhà cậu:, Tạ
Vũ Bách khinh thường hừ một tiếng.
Trên giấy là bản sao chứng minh thư của Thái Đường Yến, Vương
Trác thân mật mở đèn pin di động lên cho anh, Tạ Vũ Bách ngồi đối diện
uống đồ lạnh trợn mắt nhìn cậu ta.
Thường Minh nhìn một lượt rồi gấp giấy lại, nghĩ một lúc lại sợ nhìn
nhầm mà mở ra, xem thêm lần nữa.
"Cô ấy là người huyện Tân Nam?"
Tạ Vũ Bách ừ đáp, "Cậu nghĩ đến gì vậy?"
"Người đó tên gì?" Thường Minh nói, "Người đàn ông bị ngã vào lúc
xây mếu ở núi Vi Phong đó, tạm thời tôi không nhớ ra tên."