Thường Minh liếc mắt nhìn anh ta, Tạ Vũ Bách vỗ ngực như tẩm quất,
"Muốn kiểu gì, cứ nói với tôi một tiếng, anh đây tìm thêm cho cậu, đảm
bảo đạt chuẩn năm sao."
Nét mặt của Tạ Vũ Bách không khác gì đồ uống của anh ta, giống như
cả đất trời không có chuyện gì có thể làm anh ta buồn, Thường Minh nhìn
một hồi, cũng bị chọc cười.
Nhân vật chính trong câu chuyện đã thả lỏng tinh thần, hai người còn
lại cũng thở phào một hơi, đồng loạt cười rộ lên.
Vừa làm như thế, Thường Minh cũng cảm thấy thật vô nghĩa. Không
thể phủ nhận rằng lúc mới nhìn Thái Đường Yến, anh đã nghĩ đến Đường
Chiêu Dĩnh, nhưng sau khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi với nhau,
quả thật hai người như một trời một vực.
Rốt cuộc thì Thái Đường Yến vẫn còn nhỏ tuổi, kiến thức ít, cử chỉ
nhút nhát, lộ vẻ keo kiệt, thậm chí còn khác xa bạn gái của Vương Trác và
Tạ Vũ Bách, bọn họ ra xã hội sớm, đã lăn lộn thành cáo, biết gặp người nào
nên nói lời gì. Thái Đường Yến im lặng ít nói không phải vì dửng dưng, mà
tính cách hướng nội cùng nhiều năm nghèo khó đã mài dũa cô trở nên tự ti,
người như thế tuy có thể kín miệng, nhưng cũng rất xa lạ, cho dù là bạn
cùng chơi thì Thường Minh cũng không cần một người phụ nữ như thế.
Trong lòng vừa nghĩ như vậy, nhất thời hứng thú của Thường Minh trở
nên nhạt nhẽo, tay vỗ nhẹ lên đầu gối, lấy điện thoại ra gọi cho chú Chung.