"Ừm... là ý 'sau này không cần đến đây nữa' ạ?"
Chú Chung gật đầu, "Thái tiểu thư là người thông minh, có thời gian
rảnh thì dọn dẹp đồ đạc, lát nữa cơm nước xong tôi sẽ đưa Thái tiểu thư
về."
Nhất thời Thái Đường Yến không biết nên cảm thấy là giải thoát hay
là mất mát, cô không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, chẳng khác gì
một nhân viên còn chưa qua thời gian thử việc thì đã bị sa thải. Tìm hiểu
nguyên nhân cũng vô ích, cô ũng không cần biết để thay đổi cải thiện bản
thân, chỉ cảm thấy con người Thường Minh cũng thật kỳ lạ, bắt đầu hay kết
thúc quan hệ này đều là người khác sắp xếp thay anh, chỉ việc vung tay như
ông chủ. Có thể chú Chung đã xử lý những chuyện tương tự thế này nhiều
rồi, nom không chút vội vã.
Cô thưa một tiếng, cầm bì thư đi lên tầng.
Đồ đạc của cô đều ở trong vali cả, cô luôn giữ thói quen dùng xong là
cất đi, cứ như người khách bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Trong tủ
có vài bộ quần áo Thường Minh mua cho cô, không nhét vào vali được nên
cũng không cầm đi.
Lúc Thái Đường Yến xách vali đi xuống, chú Chung đang nói chuyện
với thím Hồ ở trong bếp, có lẽ là nói cô phải đi rồi, thím Hồ thấp giọng cảm
khái một câu "nhanh vậy sao", sau đó bàn tay đang lặt rau khựng lại. Chú
Chung bắt gặp ánh mắt của cô, cười gật đầu, Thái Đường Yến đẩy vali đến
cạnh cửa, tiếng bánh xe lộc cộc lẫn cùng tiếng nước chảy trong bếp.
Chú Chung hỏi muốn đưa cô đi đâu, quả thật Thái Đường Yến không
còn chỗ nào có thể đi, vốn định tìm Tiền Đông Vy, nhưng như thế sẽ nhanh
chóng bị Thái Giang Hào tóm được, vậy là dứt khoát nói một chỗ ở trong
trung tâm thành phố.