Ngôi nhà lặng yên dần nhỏ đi ở trong gương chiếu hậu, xe băng qua
con đường xanh tươi trong tiếng chim hót véo von, rồi lại chạy lên đường
cao tốc, cuối cùng chen vào dòng xe nườm nượp đổ về thành phố.
Thái Đường Yến gọi điện cho Tiền Đông Vy, hỏi gần đây cô ấy làm ở
đâu.
Khi Tiền Đông Vy nhận được cuộc gọi của cô thì đầu tiên là vô cùng
kinh ngạc, sau đó mới vào chuyện chính, "Còn có thể ở đâu được nữa, ở
sào huyệt thôi."
"Hỗn Hợp Dạ Sắc?"
Giọng Tiền Đông Vy đầy chế nhạo, "Đúng thế, kẹt ở đây đi đâu được,
dáng vẻ này của cậu ấy à, là chim hoàng yến được cung phụng trong lòng."
"Mình cũng... giống như cậu."
"Cái gì?"
Thái Đường Yến đoán Tiền Đông Vy sẽ đổi tư thế theo cái giọng
quãng tám của cô ấy, nếu như là đang khoanh tay, thì hẳn lúc này là rũ
xuống.
Thái Đường Yến nói tiếp: "Nếu mình muốn về, không biết có còn chỗ
trống không."
Thái Đường Yến về tìm Thẩm Đại Mật trước, trái lại Thẩm Đại Mật
không thấy lạ lùng gì, cũng không nói nhiều một câu, chỉ hỏi cô còn muốn
làm công chúa không.
Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của cô thì bổ sung thêm, "Nếu em cảm thấy
mình uống được thì làm cùng Tiểu Vy đi."