Thái Đường Yến dán mắt nhìn Trữ Hướng Thần, đầu tiên đối phương
cũng nhìn cô, rồi lại cúi đầu mải miết, song lần này trong tay anh ta không
có ly, đành chăm chú nhìn bồn rửa tay, giả vờ làm việc.
"Ừ." Biết anh không định để ý đến mình, Thái Đường Yến thức thời
gật đầu với gã hầu rượu, rồi lại vội vã vào phòng thay quần áo.
"A Thần không giận đấy à."
Vừa đóng cửa tủ đồ lại, gương mặt trang điểm đậm và âm thanh của
Tiền Đông Vy chợt đập vào mắt, Thái Đường Yến sợ hết hồn.
Tiền Đông Vy dẩu môi, đôi môi đỏ mọng biến thành hình đầu mũi tên,
khinh thường nói: "Anh ta giận cái quỷ ấy, cũng không phải là bạn trai gì
của cậu, làm gì mà như người bị hại vậy chứ, để cho ai nhìn thế."
Thái Đường Yến không có ý định gò ép thái độ của Trữ Hướng Thần,
chỉ cười đáp lại.
Thay quần áo xong, Thái Đường Yến đi theo đám Tiền Đông Vy để
thử phòng.
Trong phòng bao chỉ còn lại hai người đàn ông chưa chọn gái, lúc
Thái Đường Yến đi vào thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đeo
kính, bởi vì tròng kính màu xám nên cả người toát lên vẻ thô bỉ. Sau khi
đứng ngay ngắn thì cô lập tức chắp hai tay sau lưng.
Tiền Đông Vy được một người đàn ông khác chọn, còn Thái Đường
Yến lọt vào tay gã kính xám như dự đoán.
Đàn ông nào có trái tim thông cảm, nhìn nghề của bọn cô là cứ chuốc
lấy chuốc để rượu vào, thỏa mãn dục vọng chòng ghẹo người ta, nói cho
cùng thì cũng là đến đây tìm thú vui, Thái Đường Yến không cản được,
chẳng bao lâu sau đã ngà ngà say.