Tiền Đông Vy quệt vào eo cô, lại gần bên tai nói: "Cậu như vậy là
không được, dễ gục lắm đấy, phải nói nhiều với hắn, để hắn mất chú ý."
Đây không phải là thế mạnh của cô, còn không bằng uống hết.
Gã đàn ông đổi chai rượu khác, Thái Đường Yến chếnh choáng say,
nước bọt trào ra, đưa mu bàn tay lên lau mép, đôi môi thắm sắc hồng trở
nên mê hoặc hơn dưới ánh đèn mập mờ, gã đàn ông toét miệng cười, đặt ly
rượu xuống.
"Em gái, em mấy tuổi rồi?"
Thái Đường Yến ngẩn người, rồi nói đúng tuổi thật.
Gã bảo: "Nhìn em cứ như chưa mười tám, em cảm thấy anh đây mấy
tuổi?"
Mới đầu Thái Đường Yến còn nghiêm túc nhìn gã, gã gầy hơn
Thường Minh - sự tồn tại của Thường Minh như nỗi sỉ nhục của cô, nhưng
cũng bất tri bất giác trở thành hình mẫu đối chiếu, chợt nghĩ đến anh, là bất
ngờ mà cũng lại là tự nhiên - sắc mặt cũng u ám hơn Thường Minh, hơi có
vẻ bệnh hoạn.
Thái Đường Yến chọn một câu trả lời tiêu chuẩn, "Không nhìn ra..."
Gã đàn ông bỗng nghiêng người lại gần, "Vừa nãy anh thấy em đưa
tay ra sau lưng, thật sự bật tiện sao?"
Thái Đường Yến nở nụ cười trong men say nhẹ đẩy gã, động tác nhìn
như vô tình, nhưng thái độ lại không ậm ờ.
Gã gần như muốn hôn lên mặt cô, nhưng lại thở dài một hơi, "Anh vừa
nhìn em là đã ưng ngay rồi, nhưng mấy năm này chơi nhiều quá, không
cứng nổi."