Tim Thái Đường Yến đập thình tịch, không phải là bị khiêu khích kích
động, mà là do sợ hãi. Cô lại nhớ đến Thường Minh, nghĩ có phải do
nguyên nhân giống nhau hay không, mà mặc dù đã rời khỏi anh, nhưng sự
sợ hãi khi chẳng mảy may biết gì về anh vẫn vồ lấy cô.
"Hay là em mau cứu nó nhé?"
Thái Đường Yến gần như đụng đến thứ mềm mềm đó ——
Đột nhiên cánh cửa bị đá mở toang, đập vào vách tường phát ra âm
thanh vang dội.
"Tất cả không được nhúc nhích!"
Một đám cảnh sát chìm từ ngoài cửa xông vào, căn phòng trở nên hỗn
loạn, gã đàn ông đang ôm hờ Thái Đường Yến đẩy cô ra, đạp vào bàn trà
lảo đảo trốn vào nhà vệ sinh, đang định chạy thoát từ cửa sổ thì bị người
phía sau kéo xuống.
Bên Thái Đường Yến cũng chẳng tốt hơn là bao, cô tránh không kịp,
bị một cảnh sát trói gô còng tay lại. Một đám gái gú các cô không một ai
may mắn trốn được, người thì ôm đầu đứng ở chân tường, kẻ thì say khướt
ngã ra đất.
Tiền Đông Vy theo sát Thái Đường Yến, liều chết thấp giọng hỏi:
"Chuyện này là sao thế?"
Ngay đến Tiền Đông Vy cũng không chắc chắn, chứ đừng nhắc đến
Thái Đường Yến đã nhát gan lại còn không quen tay. Trước kia cũng đụng
phải dịp có người đến kiểm tra, nhưng không bất ngờ như vậy, Thẩm Đại
Mật chỉ dặn mọi người im lặng chơi điện thoại, không được nói lung tung
với tùy tiện đi lại.