ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Nghe tiếng động cơ và đá vụn bị nghiền ép, Thái Đường Yến ở trên
tầng hai đi xuống, đợi một lúc trong phòng khách, chỉ thấy chú Chung đi
vào, cô hơi nghiêng người, cứ ngỡ Thường Minh đi ở phía sau. Nhưng chú
Chung chỉ ngồi xuống ghế sofa nhỏ, nhìn cô đầy hoài nghi: "Thường tiên
sinh có chuyện chưa về."
"À..." Thái Đường Yến đoan trang ngồi xuống lại, cũng hiểu dáng vẻ
này của chú Chung là có lời muốn nói.
"Đây là do Thường tiên sinh dặn dò giao cho cô, phiền Thái tiểu thư
xem qua."
Một người lớn tuổi hơn cô rất nhiều lại dùng giọng điệu cung kính ấy
mà nói chuyện với mình, ít nhiều Thái Đường Yến có chút khó chịu. Chú
Chung đưa cho cô một bì thư rất dày, Thái Đường Yến không bao giờ qua
loa với tiền, nhận được tiền là xé ra đếm, chẵn mười ngàn, rồi dưới ánh mắt
của chú Chung mới phát hiện ra hình như có vẻ không thỏa đáng, động tác
nhét về lại cũng rất chậm rãi.
Chú Chung nói: "Đếm không nhầm chứ?" Sau khi thấy cô gật đầu thì
lại tiếp tục: "Thái tiểu thư vốn ở đâu? Tôi được Thường tiên sinh dặn, lát
nữa phải đưa Thái tiểu thư về."
Miệng Thái Đường Yến như bất ngờ được nhét một viên kẹo gừng,
sau một thoáng ngẩn ngơ mới nhận ra vị ngọt lẫn cay cay, cũng xác nhận đó
là kẹo gì.