Tạ Vũ Bách rất hăng hái, đặt ly nước xuống rồi dịch đến gần, "Cũng
biết cậu không nhớ nổi mà, tôi cũng đã điều tra trước cho cậu rồi. Người
đàn ông đó tên là Thạch Khải Toàn, là con một, trong nhà làm ăn có ít tiền,
cậu ta lại là thanh niên ham chơi, nên người nhà tính để cậu ta lêu lổng bên
ngoài mấy năm, có kiếm được tiền hay không cũng không vấn đề, qua mấy
năm nữa nên kết hôn thì về nhà kế thừa nghiệp cha, không ngờ ——" Anh
vỗ nhẹ rồi tách hai tay ra, giống như đang mở bung kết quả, "Ngã tàn phế
rồi, bệnh liệt nửa người, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ, tinh thần
sụp đổ, hóa điên rồi."
Thường Minh gấp tờ giấy lại, móng tay vô thức miết nếp nhăn, gần
như muốn mài cho nó trở nên sắc bén.
"Tôi nhớ là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp tai nạn giao thông không
lâu, người thân có đến công trường gây gổ, tôi vẫn còn nằm viện, lão Viên
bèn xử lý giúp tôi, trách nhiệm chủ yếu là ở chủ thầu, chúng ta không bồi
thường thiếu xu nào, nhưng chủ thầu không đền nổi trăm vạn, trực tiếp
chạy mất. Gần đây chuyện cũ lặp lại, có lẽ là vì tàn phế nên không có cô
gái nào chịu đi cùng, không tìm được chủ thầu lại đến công trường tìm tôi
điều tra, để tôi đền cho họ một cậu con trai khỏe mạnh." Tự nói xong thì
cười nhạt, "Mẹ kiếp vậy ai đền chân cho tôi hả!"
Vương Trác vỗ vai anh trấn an, "Vừa rồi tôi cũng mới thảo luận với A
Bách, mấy cô nàng làm nghề này có đến mấy chứng minh thư cũng không
có gì lạ. Cho dù Thái Đường Yến và Thạch Khải Toàn ở cùng thôn thật, cô
ấy cũng không cần phải liều mạng vì gã tàn tật đó, trông cô ấy hình như có
mẹ già sinh bệnh, tôi thấy đến kiếm tiền còn chẳng kịp nữa, nếu không
cũng sẽ không đi đêm rồi."
Tạ Vũ Bách cũng tỏ thái độ, "Chỉ một đứa con gái, không đẹp hơn chị
ta mà vóc dáng cũng không nuột bằng, nếu trong lòng cậu có vướng mắc
thì đổi người khác là được."