sỉ nhục phải thừa nhận, tự tin dần dần nứt toác, tất cả đều là cô tự làm tự
chịu.
Thái Đường Yến chạy ra khỏi văn phòng, cũng không biết là nên đi
đâu, dường như mỗi cái nhìn lơ đãng liếc đến đều đang cười nhạo khiển
trách cô, lay động lòng tự ái cô cho là đúng.
Vốn là sau khi tan học sẽ cùng Thường Minh chúc mừng cô thi thành
công, sau đó sẽ gửi kết quả đi, đợi trường học gửi thư báo nhập học đến.
Nay mọi thứ trở nên ngổn ngang, mơ hồ không thấy rõ phía trước, không
biết nên đi đâu mới đúng. Xung quanh đều đang chuyển động kịch liệt, chỉ
có mình cô bất động.
***
Thường Minh tan làm trước giờ, cầm bánh ngọt đã đặt trước về nhà,
lại còn tiện đường mua một túi đồ ăn, làm ba món đơn giản đợi Thái
Đường Yến về.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc rảnh rỗi lại cảm thấy mình
buồn cười, rõ ràng cách lúc cô rời đi ngày càng gần, nhưng anh lại trông
như vì điều này mà vui vẻ vậy.
Đến khi quá thời gian đã hẹn là bảy giờ, vậy mà vẫn không thấy bóng
dáng Thái Đường Yến đâu. Gặp phải một lần mất tích bất ngờ, đến giờ
Thường Minh vẫn còn sợ hãi, liên tục gọi điện cho cô nhưng lại không có
ai bắt máy.
Anh tự an ủi mình, có lẽ là kẹt xe, hoặc trên xe buýt nhiều người nên
không tiện nghe.
Lại sốt ruột ngồi chở nửa tiếng, chợt ngoài cửa truyền đến tiếng loạt
soạt, Thường Minh bật dậy khỏi ghế, chống gậy lảo đảo sải bước đi tới.