Thái Đường Yến nhìn xuống ông ta, ông ta vẫn đang viết tài liệu, cô
chỉ có thể thấy quả đầu tóc lơ thơ của ông ta, "Tiền tôi xuất ngoại, có phải
đều là Thường Minh cấp không?"
Bút khựng lại, sau đó lại tiếp tục, Đường Hàn Phi vẫn không ngẩng
đầu lên, ra vẻ bận rộn, giọng buồn cười, "Có chuyện tốt thế sao? Vì sao cậu
ta không cấp cho bố?"
"Anh ấy đã nói toàn bộ cho tôi rồi... Giữa hai người..."
Đường Hàn Phi lại lần nữa dừng bút, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên
đối mặt với cô.
Thái Đường Yến giả vờ trấn định, "Đã nói tất cả rồi..."
Cứ tưởng Đường Hàn Phi là cáo già, cũng không ngờ trong đầu óc
ông ta lại chậm lụt như thế, Thái Đường Yến không di truyền được nửa của
ông ta khá hơn, lừa rất bài bản, hơn nữa còn không chút sơ hở.
Sau khi xác nhận suy đoán, Đường Hàn Phi trái lại còn thả lỏng, ung
dung nhấp một ngụm trà, chẳng ngờ trà nóng quá, đành chật vật đặt xuống.
"Nếu cậu ta đã nói thì tôi cũng không cần bảo thủ giữ bí mật thay cậu
ta nữa." Đường Hàn Phi hưởng thụ nét mặt gần như sụp đổ của cô, "Tôi
cũng nói thật với cô, cô cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng ấy mà thôi, nếu
không phải vì cứu trường tôi thì ai thèm nhận một con điếm làm con gái
chứ? A ——"
Không biết từ lúc nào Thái Đường Yến đã cầm ly trà trên bàn lên,
vung tay hất cả ly trà vào mặt ông ta, nước trà nóng làm đỏ ửng gương mặt
già nua, lá trà điểm thành vết rách quái dị, ly trà đập vào mi tâm ông ta
sưng vù lên, nhưng vẫn chưa hả giận, cứ như ông ta là đầu sỏ, dù có cắt thịt
lóc xương cũng không đáng tiếc. Sự điên cuồng của cô không che giấu
được một sự thật đang dần hiện ra —— vết nhơ trên phẩm cách của cô, sự