Nhưng cô chẳng làm gì cả, nếu người kia gặp chuyện không may, có
khi cô cũng trở thành kẻ đồng lõa.
Thái Đường Yến trằn trọc trở mình, lúc thì nghĩ sẽ không có sau này,
kết quả như thế nào cũng sẽ không đem đến phiền toái cho cô, lúc thì lại do
dự có nên quay lại xem thế nào không, có lẽ có thể thuận tiện giúp đỡ được.
Nếu cô có ít lòng hiệp nghĩa, vậy thì cuộc sống khốn khó đã bị chôn
vùi rất sâu rất sâu.
Thái Đường Yến cứ thế mơ màng chợp mắt đến hơn năm giờ, cơn
buồn ngủ đã hoàn toàn tan biết, cuối cùng chắc chắn bản thân đã bị chuyện
tối qua hành hạ. Cô thức dậy mặc quần áo vào, quyết định đi đến đầu hẻm
nhìn xem, nếu như người kia không còn ở đó, vậy tức là anh ta đã rời đi
hoặc được cứu rồi, anh ta bình yên vô sự thì không còn dây mơ rễ má gì với
mình nữa cả.
Thành phố trong mùa đông vẫn chưa tỉnh hẳn, Thái Đường Yến siết
chặt áo khoác đi ra ngoài.
Quán ăn sáng trước cửa chợ rau củ quả đã bắt đầu bày sạp, hơi nóng
trong lồng hấp tỏa ra bám vào ngọn đèn treo nho nhỏ, Thái Đường Yến đi
vòng qua con hẻm ở cửa sau.
Nơi đó có đặt một thùng rác lớn, lao công vẫn chưa đến dọn dẹp, rác
rưởi đêm qua bốc lên mùi hôi gắt mũi. Mà bên cạnh nó là nửa đoạn chân
người, quần dài đen, chân trần, trắng bệch đi vì lạnh.
Thái Đường Yến dừng bước, theo bản năng lấm lét nhìn trái nhìn phải,
lúc này ở đây chỉ có một mình cô, cô hoàn toàn có thể bỏ chạy.
Đúng thế, Thái Đường Yến vẫn muốn trốn tránh, nếu người kia đã
chết, cô phải giải thích nguyên nhân sáng sớm xuất hiện ở một con hẻm
không có bóng người này như thế nào đây, ngộ nhỡ đang hấp hối còn một