XXXII
S
au hơn ba tháng xảy ra hỏa hoạn, Amber trở lại Luân Đôn. Lúc đó vào
khoảng trung tuần tháng chạp, phố xá hầu như đã biến mất. Mặt đất ngổn
ngang gạch đá, sắt thép cong queo, chì chảy đã đóng cứng, nhiều căn hầm
vẫn âm ỉ cháy, khói tỏa nghi ngút, những trận mưa tháng Mười như thác
vẫn không dập tắt được. Phần lớn các phố bị tắc nghẽn do nhà sập, ở nhiều
phố người ta phải ngăn lại do nguy hiểm đe dọa, một số lò sưởi và ít mảng
tường vẫn đứng vững.
Những ngày mưa dầm kéo dài của tháng Chạp càng làm cho thành phố
ảm đạm và buồn thảm. Bệnh dịch hoành hành đã cướp đi hàng trăm ngàn
người. Chiến tranh, hỏa hoạn tàn phá và thiêu trụi thành phố. Những ngày
vinh quang của nước Anh đã qua rồi chăng? Nền thương mại bị phá sản,
công nợ chồng chất chưa từng thấy trong lịch sử đất nước này, dân chúng
nghèo đói, nạn trộm cướp hoành hành…
Chưa bao giờ tương lại của nước Anh lại tuyệt vọng đến thế, và chưa bao
giờ quần chúng lại bi quan, đầy thành kiến đến thế!
Nhưng rồi người ra bình tĩnh trở lại. Một thành phố nhỏ bé mọc lên ngay
trên những đống đổ nát hoang tàn, đó là những căn lều nhỏ tồi tàn trên nền
cũ của họ. Những hiệu buôn lại bắt đầu mở cửa. Người ta bắt tay xây dựng
những công trình mới.
Vả lại, thành phố không phải đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Sau những bức
tường… phần ở phía đông cái Tháp và phía bắc Moor Fields còn nguyên