Cả một âm mưu, cô chắc là như vậy. Nhưng chẳng thấy ai cản bước cô. Ra
vẻ không thấy quận công, cô ngước lên vẻ khiêu khích nhìn Arlington.
- Chào ngài - Giọng cô lạnh lùng và tàn nhẫn.
- Quận chúa sao mà dậy sớm thế!
- Almsbury phu nhân bị ốm cho mời tôi đến. Và phải chăng là ngài cũng
dậy sớm quá đấy! - Giọng cô chua chát trả lời.
- Thưa bà, đúng thế! Tôi phải làm một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Tôi
vừa được tin là em gái vua vừa mới chết sáng hôm qua.
Amber quên mất công việc riêng của mình:
- Ôi! Tôi rất lấy làm đau đớn!
Trong giây phút cô thấy thương hại Charles sâu sắc.
Nam tước nhìn Amber, một ánh vui thú kỳ lạ dưới đáy mắt ông. Cô liếc
nhanh nhìn Buckingham, ông mỉm cười. Hai người đàn ông này như chế
nhạo cô. Vì sao? Họ biết gì? Đã xảy ra điều gì? Chắc chắn là vấn đề gì có
liên quan đến cô, một vấn đề gì bất hạnh vì thế họ mới có vẻ hài lòng.
Bỗng nhiên, tự an ủi, cô hiểu rằng chẳng có gì quan trọng cả. Một giờ
nữa cô sẽ rời bỏ nước Anh, rời bỏ Whitehall, những âm mưu, những bố cục
của nó mãi mãi. Không bao giờ cô còn trở lại nữa, không bao giờ. Ngay
ngày hôm qua cô vẫn còn chưa tin là có thể sung sướng được như vậy với ý
nghĩ rời bỏ nước Anh.
Cô nghĩ thầm: “Xin đủ tất cả các ngài rồi!” Nhưng Arlington lại nói tiếp:
- Thưa bà, tôi không muốn giữ bà lại. Công việc của bà cũng quan trọng.
Xin chớ đến chậm.
Amber bái chào, nam tước nghiêng mình.
Buckingham lén nhìn cô qua vai. Arlington chẳng quay lại nữa, nhưng
hai người đàn ông trao đổi với nhau một nụ cười:
- Một cuộc rũ bỏ tuyệt diệu! - Quận công rì rầm trong miệng rồi phá lên
cười. - Trời! Tôi muốn nhìn thấy cái mặt nó lúc nó tới Virginia để thấy