- Cám ơn bà, và xin vĩnh biệt!
Chàng đội mũ lên đầu và hai người đàn ông khẽ giật cương ngựa. Người
Amber giá ngắt và cứng đơ, rồi cô nén một tiếng nấc, ngồi xuống và ra lệnh
cho người đánh xe:
- Đi!
Chiếc xe từ từ chuyển bánh và quay lại. Đầu óc rối bời, cô đưa bàn tay
lên xoa cửa kính phía sau xe. Hai người đã đi rất xa, sương mù làm mờ
bóng dáng họ đến nỗi Amber không còn phân biệt được ai là Bruce. Buổi
trưa người đầy tớ của Amber đến báo tin là vợ chồng Carlton vừa mới
xuống một chiếc thuyền buồm của hoàng gia, nó chở những nhân vật quan
trọng ra khỏi Channel. Buổi trưa hôm sau, người ta mang đến cho cô bức
thư của ngài Buckhurst cùng đi một chuyến tàu đó. Amber mở ra chẳng
quan tâm:
“Thưa bà, tôi cho là tin tức này sẽ được bà quan tâm đến. Carlton phu
nhân đột nhiên bị ốm nặng trên tàu và đã từ trần trước khi chúng tôi tới
Pháp. Theo người ta nói, ngài Carlton đi ngay về Mỹ. Xin kính chào bà.
Buckhurst”
Thật khó lòng mà tìm được một chỗ trên tàu, vì phần lớn các tàu buôn
mỗi năm đi ba lần thành từng đoàn lớn. Nhưng cuối cùng Amber tìm được
một người thuyền trưởng đi sang Mỹ trên một con tàu cũ tên là Fortune, cô
tặng cho ông một món tiền lớn làm ông phải nhận lời sẽ giương buồm ngay
vào kỳ thủy triều tới.
Amber bảo Nan:
- Chị sẽ đóng cửa nhà và nói là chị đi về nông thôn. Chị không mang đi
được nhiều. Nhưng chị sẽ cho gửi dần về những thứ cần thiết khi chúng ta
đã thu xếp xong nơi ở. Ôi! Nan, đó là…
- Xin bà hãy im đi! - Nan khuyên. - Vui thích về cái chết của kẻ khác,
điều đó mang tai họa đấy!