Trong khi cô đang quan sát với niềm lo lắng say mê, Bruce và Almsbury
xuất hiện, nói vài câu với một người phía sau họ rồi bước xuống các bậc
thềm. Không ai chú ý đến cỗ xe ngựa thuê, để ở trước cửa, mập mờ trong
sương mù. Họ đứng như vậy trong vài ba phút chờ đem ngựa tới, rồi trèo
lên và đi về phía Amber, không vội vã.
Người cô cứng đơ, run lên vì xúc động, Amber chờ, khốn khổ, không tin
là mình có đủ can đảm để nói với chàng vài câu. Nhưng lúc chàng đi qua
trước xe, cô cúi người ra ngoài qua cánh cửa xe để ngó và gọi:
- Ngài Carlton?
Hai người đàn ông vội quay đầu lại. Vẻ kinh ngạc thoáng qua gương mặt
Bruce đang ghì cương lại, quay mình nửa vòng trên yên ngựa Bruce nhìn
cô:
- Thưa bà?
Giọng chàng thật xa lạ, đôi mắt chàng hình như chưa bao giờ trông thấy
cô. Amber cảm thấy cổ họng mình thắt lại, muốn kêu: “Hỡi anh yêu! Hãy
yêu em chỉ trong một phút nữa thôi! Hãy để lại cho em một kỷ niệm đẹp
đẽ”. Rất dịu dàng cô nói:
- Tôi cầu mong là phu nhân đã được bình phục?
- Vâng, xin cám ơn bà.
Cô say sưa tìm cặp mắt chàng. Phải còn lại một thứ gì, ít nhất một thứ gì
của tất cả những năm mà họ đã biết nhau và yêu nhau. Nhưng cặp mắt xanh
của chàng lạnh lùng ngạo nghễ nhìn cô không chút cảm động. Không một
chút hồi tưởng.
- Ngài sắp xuống thuyền rồi chứ?
- Ngày hôm nay, nếu thuận gió.
Amber biết mình trở thành lố bịch. Gắng phi thường, cô thì thầm:
- Tôi xin chúc ngài đi đường bình an!
Cô cúi mặt xuống, đưa nắm tay lên miệng.