đã tặng cho bà một món tiền khổng lồ để loại ngài. Tôi đến đây, nhân danh
tình bạn cũ của chúng ta, báo tin ngài biết mà đề phòng con mụ đó.
Suốt cuộc độc thoại ấy, Arlington nhìn trừng trừng vào quận công, ngài
rõ ràng đã từ bỏ kế hoạch thứ nhất của mình và đã bịa ra câu chuyện âm
mưu Pháp nhằm ngăn cản cuộc liên minh thương mại, khi mà chính quận
công vừa mới ký một hiệp ước có tầm quan trọng khác và đầy đủ. Con
người này quả là quỷ quyệt. Buckingham nói tiếp:
- Con mụ ấy thực sự là một liều thuốc độc! Tôi nghĩ là mụ có thể tấn
công cả chính hoàng thượng nữa, với một giá đắt. Nhưng Người rất yếu
đuối, không bao giờ Người dám tẩy chay một phụ nữ mà Người đã yêu,
nếu ngài và tôi không hợp tác lại để rũ bỏ mụ đó…?
Arlington từ từ và thận trọng chắp hai tay vào nhau rồi nhẹ nhàng bằng
một giọng hơi châm biếm:
- Thế ngài quận công định dùng cách gì để loại bỏ sự đe dọa ấy đối với
cuộc sống của tôi?
Buckingham có vẻ hết sức thành khẩn:
- Ngài nam tước cũng đã hiểu quá rõ là tôi hành động không phải chỉ
riêng cho lợi ích của ngài. Bản thân tôi cũng chán ngấy nó rồi, nó đã ngốn
của tôi một món tiền khổng lồ mà chẳng thu về được gì cả. Nhưng chúng ta
không thể đầu độc, cũng không thể cho bắt cóc nó đưa ra ngoại quốc.
Hoàng thượng sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.
- Ngài quận công hào hiệp quá! - Arlington nhận xét với một sự thán
phục châm biếm.
- Hào hiệp cái quái gì! Tôi muốn nó phải rời bỏ nước Anh; mặc dù bằng
cách nào, miễn là sẽ không phiền hà gì đến tôi.
Trong thâm tâm, Buckingham muốn loại trừ Amber trước khi cô có thì
giờ kể cho bất cứ ai biết âm mưu của mình muốn ám hại Arlington. Theo ý
kiến của ông, những hòn đảo Anh quốc không được sống dễ thở chừng nào