- Sao thế này!
Amber chạy theo anh, qua hành lang đầy người, xô đẩy tất cả những
người trên lối đi. Cô nắm lấy cánh tay Almsbury:
- Almsbury?
Anh từ từ quay lại, bắt buộc phải nhìn cô, không nói một lời. Cô liền hỏi
tiếp:
- Sao thế anh? Tại sao chạy trốn em?
Almsbury vẫn im lặng chỉ nhún vai.
- Almsbury, xin cho biết bao giờ họ ra đi?
- Sắp rồi. Chỉ ngày mai hoặc ngày kia.
- Anh ấy có nói…
Do dự gần như bẽn lẽn lúc đặt ra câu hỏi đó, vì cô không thể làm, khi
đọc thấy trong mắt anh sự tàn nhẫn và khinh miệt. Tuy nhiên cô cũng hỏi
tiếp:
- Anh ấy có nói gì về em không?
- Không!
- Ôi! Anh Almsbury, - cô kêu lên giọng van nài không quan tâm đến
những cặp mắt thóc mách đang nhìn mình.
- Xin anh đừng căm ghét em! Em đã đau khổ nhiều rồi, xin thề với anh,
em đã đau khổ nhiều rồi!… Anh là người bạn thân độc nhất của em! Em
không hiểu cái gì đã ám ảnh em hôm đó, em không còn là em nữa! Nhưng
than ôi! Em yêu chàng! Và chàng ra đi em sẽ không bao giờ còn được gặp
chàng nữa. Anh có thể giúp được em không? Em sẽ không nói một câu nào,
em chỉ cần được nhìn thấy chàng thôi. Không biết tìm chàng ở đâu, chàng
không còn đến triều đình nữa. Ôi! Anh Almsbury, em cần phải được gặp
chàng!
Almsbury quai hàm nghiến lại và quay đi: