Lúc Amber đến dinh hoàng hậu, Buckingham giữ cô lại, ông có vẻ vừa
lo ngại vừa bực mình.
- Bà đã làm thế nào? - Ông hỏi - Hắn đang nói chuyện với vua kia kìa!
Amber đứng lại và nhìn vào mắt ông:
- Thật vậy à? - Cô làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Thế nào? Lạ lùng lắm phải không? - ông ta nhắc lại giọng cay đắng -
Đúng vậy có phải không? John nói là hắn chỉ nhấp môi vào cốc rượu, tuy
thường ngày tối nào hắn cũng uống. Tôi biết như vậy vì tôi đã cho quan sát
mọi thói quen của hắn. Trả lời ta đi, đồ chó! Mi đã làm thế nào?
Hai người mặt đối mặt, không còn tìm cách để lừa bịp nhau nữa, lộ rõ vẻ
căm hờn thực sự. Amber trả lời dằn từng câu qua kẽ răng nghiến lại:
- Nếu ông còn dám nói với tôi bằng cái giọng đó nữa, tôi xin thề là
Hoàng thượng sẽ được nghe một số vấn đề chẳng đẹp đẽ gì về ông!
Không thèm nghe trả lời, Amber quay gót đi. Quận công lưỡng lự một
lát rồi cũng đi theo hướng ngược lại. Nan quan sát ông, cặp mắt mở to chị
xốc váy lên chạy theo Amber:
- Trời ơi! Thưa bà, bà cần phải nhìn thấy mặt ông ta! Đúng là một con
quỷ!
- Con quỷ chỉ việc quay về với quỷ sứ! Ta không sợ đồ ngu ngốc ấy. Ta
cũng có đầu óc chứ!
Cùng lúc đó, khi cô định đi vào chỗ ở của vua, thì nhận ra Almsbury
đang đi lại cùng với ba người quý tộc khác, cười cười nói nói. Cô chưa
được gặp anh từ khi xảy ra vụ xô xát với Bruce, cô đứng đợi với hi vọng sẽ
biết tin tức về Bruce.
Corinna đã sinh con trai ngay ngày hôm đó, và cô biết là khi nào Corinna
khỏe, hai vợ chồng sẽ đi Pháp.
Cô ngạc nhiên khi thấy cô, Almsbury dừng lại nhưng lại quay đi và biến
vào một hành lang bên cạnh. Cô kêu thét lên như bị đánh: