- Tôi không phải là một nhà buôn, thưa ngài, tôi không mặc cả gì hết. Tôi
cần phải được thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nhưng chúng ta có thể kết
luận được vụ này. Tôi sẽ nói để ngài biết một phần những việc tôi đã biết,
và nếu ngày mai ngài thanh toán cho tôi, tôi sẽ làm sao để âm mưu đó thất
bại. Nếu không!…
Cô khẽ nhún vai, tỏ ra rằng có nhiều điều bất hạnh sẽ xảy ra cho ông.
- Đối với một người phụ nữ, như vậy cũng khá hợp lý.
- Có kẻ âm mưu ám hại ngài, thưa nam tước. Tôi biết rõ lúc nào và bằng
cách nào. Nếu ngài trả tiền cho tôi, tôi có thể làm thất bại hết.
Arlington giữ thái độ không nao núng. Ông có nhiều kẻ thù hơn ông
tưởng, tuy nhiên ông cũng hiểu không phải là ít.
- Thưa bà, tôi nghĩ là tôi có thể tự giải quyết lấy được, và tiết kiệm được
năm ngàn livrơ.
- Sao?
- Bằng cách lập một bản án.
- Ngài không dám làm đâu, ngài biết đấy.
Cô nói đúng, vì nếu chỉ cần ám chỉ đến việc nghi ngờ của ông trước mặt
vua, Buckingham sẽ chồm lên và yêu cầu một sự giải thích công khai. Và
quận công vẫn còn quá mạnh và còn có nhiều quyền lợi bên ngoài triều
đình, ở những môi trường mà vua rất cần đến, nên rất có thể đứng vững
được. Nếu Arlington lên án ông, ông có thể làm cho Arlington bị phá sản
về chính trị cũng nhanh như ông có thể đánh thuốc độc. Thực tế cũng có
thể là điều ông đang tìm cách và cũng vì thế mà ông đã sử dụng Amber vào
trong âm mưu.
- Dù sao, - Arlington nói, - cũng có thể đó là một câu chuyện của bà bày
ra để có tiền. Tôi không cho là người ta liều lĩnh dám ám hại bộ trưởng
ngoại giao của Hoàng thượng.
Sự lòe bịp không làm cho Amber sờn lòng. Cô mỉm cười: