Amber ngồi nghe Buckingham trình bày kế hoạch, không thể không thán
phục ông, mặc dù đầy ghê tởm. Cuối cùng cô nhún vai vẻ nhạo báng:
- Trời ơi! Ngài là một tên giết người bậc thầy. Rồi sau đó ngài sẽ dùng
cách nào để khử bỏ tôi?
Buckingham mỉm cười thân ái:
- Khử bỏ bà à! Tôi phản kháng đấy! Tại sao nào? Bà còn có ích cho tôi
lắm!
- Tất nhiên rồi! - Amber công nhận. - Tôi tin chắc là ngài muốn thấy đầu
tôi, chứ không phải đầu ngài, bị treo lơ lửng ở một cái cột trên cầu thang
Luân Đôn!
- Bậy nào! Hoàng thượng không đời nào đưa bà ra xét xử, mặc dù có ám
hại cuộc sống của chính em ruột Người. Người có một trái tim quá dịu hiền
đối với tất cả những phụ nữ Người đã ngủ với… Nhưng xin bà chớ lo ngại,
tôi không đến nỗi quá vụng về để cả hai chúng ta bị nguy hiểm đâu.
Amber chẳng hoài công tranh luận với Buckingham, nhưng cô biết rất rõ
tại sao ông cần đến cô. Ông ta cần một cái bung xung trong trường hợp xảy
ra điều gì xấu. Hơn nữa, cô còn là người phụ nữ độc nhất trong triều có thể
làm cho vua tin tưởng, hoặc khuyên Người giả vờ tin là Arlington đã chết
vì lý do tự nhiên. Trường hợp bị thất bại, tất nhiên là cô sẽ phải chịu những
hậu quả.
Nhưng Amber không chịu thất bại. Vì trong khi Buckingham trình bày
kế hoạch của ông, cô cũng tự thiết lập một kế hoạch cho mình. Kế hoạch
của quận công là một sự xúi xiểm không thể làm cho cô thờ ơ, cô tỉnh cơn
mê muội. Cô có thể chơi cho quận công một vố, khuất phục Arlington, và
vớ được một món tiền lớn với ít nguy hiểm.
Buckingham biếu cô hai ngàn năm trăm livrơ, phần nửa kia sẽ được trả
sau cái chết của Arlington, và Amber vội vã cho đi tìm Newbold. Sau đó cô
đi đến địa điểm đã hẹn với Arlington.