Lúc cô rời khỏi Cung điện đã gần nửa đêm, trong một cái sọt đựng quần
áo đem giặt, do hai người đàn ông khiêng, núp kín trong đống váy áo bẩn
của cô. Một lúc sau, Nan đi ra ngoài trong bộ quần áo của Amber cùng với
những đồ trang sức của chủ và đeo mặt nạ. Một người đàn ông đi lượn
trước cửa từ chập tối và nhìn vào cái sọt quần áo như vô tình, nhưng khi
Nan xuất hiện, người đó gọi xe của mình và đi theo Nan.
Nan làm một cuộc dạo chơi xung quanh thành phố, mỉm cười khi thấy do
thám của quận công dừng lại ở một khoảng cách cần thiết nhưng không để
mất hút mình. Hắn chờ đợi một hai giờ trước một ngôi nhà cho thuê. Sau
khi Nan ra về, hắn vào dò hỏi chủ ngôi nhà. Được biết là ngôi nhà đã được
ông Harris, một diễn viên trẻ thuê, hắn liền về báo cáo với Buckingham với
một cái tăm bằng vàng ngậm ở miệng, hắn thú vị thấy quận chúa vẫn quan
hệ với những hạng người thấp kém, sau khi đã bỏ ra bao công lao mới leo
lên được địa vị trên họ nhiều.
Trong khi đó Amber được đem đến một cái sân nhỏ tối tăm trong một cái
ngõ nhỏ của Westminster. Những người phu khiêng phải khó khăn lắm mới
đưa được kiện hàng của họ lên tầng gác thứ ba nhỏ bé và bẩn thỉu đã được
chỉ định; Amber phải nín thở trong cái sọt bị lúc lắc đưa lên cầu thang. Sau
cùng họ để cái sọt xuống sàn và đi ra. Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Amber
mở nắp sọt chui ra. Lúc cô đang đứng lên thì Arlington bước vào, từ gian
buồng bên cạnh, cái áo khoác màu đen dài của ông chấm đất, mũ đội sụp
xuống tận mắt và tay cầm một cái mặt nạ.
Amber gỡ nốt một cái váy còn mắc trên vai:
- Thưa ngài, thời gian gấp lắm rồi. Tôi có những tin tức rất quý giá, sẽ
bán cho ngài với giá năm ngàn livrơ.
Arlington giữ vẻ lãnh đạm:
- Thưa bà, xin rất cám ơn bà. Nhưng đó là một món tiền quá lớn, tôi
không tin là có thể…
Amber sốt ruột ngắt lời: