mà quận chúa và ông còn sống chung, ông thì không có ý định đi ra nước
ngoài.
Arlington không còn giữ thế thủ. Ông biết rõ quận công nói dối, nhưng
ông thấy thích đề nghị của ông ta. Bởi vì ảnh hưởng của Amber đối với vua
đúng là có thể gây ra những tai hại. Nếu Amber ra đi, vẫn bớt đi một người
đàn bà cần phải giám sát. Và ông thấy chắc chắn là Buckingham không có
ý định ám hại mình nữa vì đã quá lo sợ.
- Tôi có một biện pháp làm cho mụ ta phải rời bỏ nước Anh một cách vui
vẻ, - Arlington nói.
- Làm sao, nhân danh Chúa. Thưa nam tước?
- Xin quận công tin ở tôi. Nếu tôi thất bại, xin ngài cứ việc làm theo ý
ngài đối với mụ ta, tôi sẽ cầu nguyện cho…
Amber ngồi trong cỗ xe của mình, đang cáu kỉnh xé nát chiếc quạt bằng
đăng ten mà cô đã tình cờ cầm lấy lúc ra khỏi nhà. Trời còn quá sớm,
sương mù treo lơ lửng trên các cành cây, các mái nhà còn chưa hiện ra. Cô
cảm thấy mệt mỏi và ốm yếu gần như ân hận vì đã đi đến đây, ý nghĩ gặp
chàng mặt đối mặt, làm cô hoảng sợ.
Cô đã mua được một người đầy tớ của Almsbury, và hắn đã đến báo tin
cô biết cách đây gần một giờ, là các ngài sắp xuống bến. Lúc hắn đến,
Amber đang ngủ say, cô vội vàng mặc vài thứ quần áo, chải qua tóc và lập
tức lên đường. Trong khi chờ đợi cô định đánh phấn bằng đôi tay run rẩy và
thoa tí môi son, nhưng đôi mắt lo âu của cô chỉ chăm chú nhìn ra cửa xe
chứ không vào gương. Cô thấy hình như mình đã đến đây từ lâu. Có thể
chàng đã đi rồi! Cuối cùng cô vẫn hi vọng là như thế, vì mặc dù lòng ham
muốn được gặp chàng thật mãnh liệt và tuyệt vọng, sự hoảng sợ của cô có
thể còn lớn hơn.
Bỗng nhiên cô nín thở, thẳng người lên, chăm chú và tỉnh táo, làm rơi
hộp phấn và cái gương xuống đầu gối. Cánh cửa lớn của ngôi nhà
Almsbury vừa mở ra.