"Nhưng con ghét bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ."
Dù được khích lệ rằng sẽ không phải lo lắng nữa, quan hệ với xung
quanh sẽ hòa đồng hơn, nhưng tâm trạng cũng khó mà thoải mái như xưa.
"Không còn cách nào khác cả..."
"Gì cơ?"
Hana may cho Yuki một cái áo mới. Cô dùng cái máy khâu đạp chân
cũ trong nhà kho, khéo léo may tạo hình hoa văn. Yuki rướn người lên
nhòm ngó. Thi thoảng em cũng cố kiềm chế cho ra dáng một cô con gái.
Mất hai tối là chiếc váy sát nách trang trí họa tiết bông tuyết trên nền xanh
được hoàn thành.
Ngay lập tức Yuki mặc chiếc váy đó vào và đi đến trường. Nhưng em
cảm thấy dường như mình không còn là mình, em xấu hổ và hồi hộp không
biết mọi người thấy tạo hình này ra sao?
Trên đường đến trường gặp các bạn gái cùng lớp, ai nấy trầm trồ khen
ngợi chiếc váy thật dễ thương, thật gợi cảm, thật tôn dáng và nào là thật
ghen tị quá...
Điều đó tuyệt đối không có nghĩa là chiếc váy thực sự phù hợp. Đó chỉ
là phép thử để xem mọi người có quan điểm chung về giá trị nữ tính hay
không. Nói một cách khác, điều đó giống như một nghi thức xác nhận rằng
Yuki được đối xử công bằng.
Yuki vỗ ngực yên tâm trước phản ứng của các bạn gái. Thật may em
cũng không nổi bật trên lớp nên sau đó em có thể học tập vui đùa thoải mái.
Yuki thầm cảm ơn mẹ đã may cho em chiếc váy này.
Mùa xuân năm sau đã đến.