Hana từ người làm thời vụ giờ đã được tuyển dụng thành nhân viên
chính thức. Cuộc sống đã ổn định và có thể hoàn trả tiền học bổng mượn
thời sinh viên, đồng thời cô cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi trong công
việc để học tập chuẩn bị cho khóa học và những bài thi tư cách ở trung tâm.
Năm nay Ame đến tuổi đi học và Hana đã chuẩn bị thêm một cái bàn
cho em. Nhưng khác với Yuki, Ame không thích đến trường. Chính xác là,
chưa nói thích hay không, mà về cơ bản em không hiểu được tại sao phải đi
học. Buổi sáng, hai chị em ra khỏi nhà nhưng Ame toàn tiến về phía núi và
Yuki phải kéo tay em, "Trường học phía này mà!", nếu không thì khó mà
đến trường.
Kể cả đến rồi, Ame vẫn không thích nghi được. Trên lớp em cứ lơ
đãng nhìn ngắm mây trôi bên ngoài. Thái độ học tập đó ngay lập tức tạo
tiếng xấu trong đám trẻ. Thi thoảng học sinh khóa trên tò mò tìm đến khối
Một để trêu chọc. Có những lúc em bị đập vào vai hay cả nhảy qua vai nữa,
nên Yuki đã phải lao vào can và đuổi họ đi.
Lên lớp Hai thì Ame ở thư viện nhiều hơn ở lớp học và thường dành
cả ngày dài lặng lẽ xem quyển truyện tranh về động vật và thực vật. Đến
lớp Ba thì em nghỉ hẳn. Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần yêu cầu phải đi
học nhưng Hana không thể ép em được. Thay vào đó cô dẫn Ame đến nơi
làm việc. Trên ghế phụ lái của chiếc Jimny second- hand mua bằng tiền
vay, Ame vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
(Dòng xe mini SUV của Suzuki)
Tendo cũng rất rộng lượng, cho phép cô mang con đến nơi làm việc.
"Bé Ame được nghỉ học à?"
"Không." Ame vô tư lắc đầu.
"Vậy cháu trốn học sao?"