Yuki bất động, người cứng đờ như đá.
Shinno ngồi ngang đó vươn cổ sang hỏi, "Cái gì? Cái gì vậy?"
"À! Có mùi gì ấy."
"Mùi gì? Phải chăng cậu tưởng tượng?"
Yuki co rúm người lại ngồi dịch ra xa. Đến giờ nghỉ, em một mình vào
phòng vệ sinh nữ, rửa tay thật kỹ, cẩn thận lau bằng khăn và kiểm tra lại
mùi cơ thể. Không có gì cả. Chắc chắn không có mùi gì. Nhưng thiếu niên
đó đã khẳng định có mùi động vật. Có thể tại mới bước vào môi trường này
nên nhận ra chăng? Vì cho đến bây giờ Yuki chưa một lần bị nói như vậy.
Nhưng liệu cơ thể em có đang toát ra một mùi đặc biệt khác với người khác
không. Bốn năm rồi, mọi việc trôi qua yên bình là thế, chẳng lẽ đột nhiên
bây giờ lại bị lộ bí mật sao! Trong gương, khuôn mặt em lộ rõ nỗi lo lắng.
Yuki gắng sức giữ bình tĩnh, hít thở sâu và tự nhủ ổn thôi, chắc chắn sẽ ổn
thôi. Em đợi một lúc đủ để lấy lại sự bình tĩnh, soi gương thêm lần nữa.
Khuôn mặt lúc này đã như sắp khóc vì lo lắng. Em quay lại lớp học, thấy
Sohei và các bạn đang chơi trò "Old Maid".
(Một trò chơi bài)
"Cái nào nhỉ? Được rồi, đây này! Nghiêm túc chứ?"
Mọi người cười lớn trước điệu bộ ngây ngô của Sohei. Dừng ở cửa
lớp, Yuki nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Shinno nhận ra, liền rủ,
"Yuki, Yuki lại đây. Bạn Sohei thú vị lắm!"
"..."
Yuki không dám tiến lại gần mà đem quyển sách mượn ở thư viện ra
đọc. Em quay lưng đi nói đủ để nghe được, "A, tớ phải trả quyển sách này."