Đã xác nhận được sự việc, Hana quay về phía mẹ cậu bé, cúi mình
thật thấp, "Tôi chân thành xin lỗi."
Hiệu trưởng nhìn bà mẹ kia.
"Mẹ của bé Sohei à, các chi phí điều trị sẽ được bảo hiểm của nhà
trường thanh toán, nên..."
Nhưng mẹ cậu bé vẫn trừng trừng nhìn Hana.
"Cô nghĩ chỉ cần cúi đầu là mọi việc sẽ xong ư?"
Không khí trong phòng lạnh đi.
Hana vẫn cúi gập mình, mẹ cậu bé cũng tiếp tục nói.
"Ngộ nhỡ tai con tôi không thể nghe được nữa thì cô tính sao? Hành
động của bọn trẻ con thuộc trách nhiệm của bố mẹ. Dù phải vay tiền hay
thậm chí bán nhà thì cũng cần bồi thường."
Sẵn cơn tức giận, mẹ cậu bé được nước hùng hổ lớn tiếng, hiệu trưởng
phải can thiệp.
"Dẫu sao thì, cũng đang ở nơi này nên xin hãy..."
"Phải hỏi xem bên đó người ta nghĩ thế nào chứ."
Sohei đang nhìn xuống, nghe đến đây thì bất chợt lầm bầm, "Chó sói."
"Cái gì?" Mẹ cậu ta hỏi lại.
Sohei vẫn nhìn xuống sàn nhà, "Đó là do chó sói gây ra." Hana giật
mình. Còn Yuki thì quay mặt đi, im lặng. Sohei mạch lạc lặp lại cho mọi
người có mặt nắm được, "Chính con chó sói đã gây ra."
"Sohei? Con nói cái gì vậy?"