thật ngộp thở. Bà mẹ kia xốc nách cậu đứng dậy và nhìn trừng trừng vào
Hana.
"Cô có biết trên đầu nó đã chảy bao nhiêu máu không?"
Cậu thiếu niên lắc tay mẹ, đính chính, "Cái tai mà..."
Hana tiến đến chỗ Yuki, ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt em, "Yuki!"
Yuki, tóc xõa rối tung, vẫn nhìn xuống một cách mệt mỏi, lảng tránh
ánh mắt cô.
Thầy Tanabe chìa tay sang chiếc sofa bên cạnh.
"Hỏi thế nào cũng không nói."
"Có thật con đã làm bạn bị thương không?"
"..."
"Con đã xin lỗi chưa?"
"..."
Yuki cắn môi, quay mặt đi.
Rõ ràng là vẫn chưa xin lỗi.
Hana khẽ nói, "Con hãy xin lỗi đi!"
"..."
"Xin lỗi đi!"
Cô nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, rồi đứng dậy. Yuki cũng đứng lên
như đã xác định tư tưởng và nói lướt nhanh, "Tôi xin lỗi."