Em phải trốn. Nhưng trốn ở đâu bây giờ? Đi đến đâu mới giải thoát
được nỗi đau khổ này đây.
Rồi mất mọi phương hướng, em cứ thế chạy khỏi hành lang tầng trệt.
Có cái gì đó như đang nổ tung trong lồng ngực. Em thấy ngộp thở vì tuyệt
vọng.
Ba món quà, ba con bạch tuộc. Ba món quà, ba con bạch tuộc...
Lần đầu tiên gặp cảnh ngộ như thế này. Em không biết phải làm thế
nào cho tốt. Em không biết...
Yuki mở cánh cửa khung nhôm và bước ra ngoài khu lớp học có hai
hàng chậu cây khiên ngưu hoa. Vậy mà Sohei vẫn đuổi theo. Yuki chạy dọc
khu lớp học rồi định quay vào trong, em với tay tới một cánh cửa khác.
Nhưng cửa đã bị khóa, không mở được.
Ba món quà, ba con bạch tuộc.
Sohei đi tới.
Ba món quà...
Không còn chỗ nào để né tránh nữa.
Yuki dựa lưng vào góc trường và khóc bằng giọng khàn khàn.
"Đừng tới đây!!!"
Nghe tức giận đến nỗi chính bản thân em cũng phải ngạc nhiên.
"..." Sohei loạng choạng, lo lắng đưa tay ra. "Bạn..."
"Đừng tới gần!!!"