Nói đến đây, bà dì Nirasaki cầm cốc trà uống ừng ực. Hana nghĩ thôi
thế là người khác rồi. Nhưng cô không đoán ra ai.
Ame trở về sau chuyến lên núi một mình và kể lại những việc em đã
gặp trong ngày hôm đó. Nào là cây nham ngân hạnh và cây vĩ lại đã có hoa,
nào là em đã bắt gặp đúng khoảnh khắc trứng ếch cây nở ra. Dù đi bộ khá
lâu nhưng em không mệt lắm. Đều nhờ thầy giáo dạy em cả.
(Nham ngân hạnh, vĩ lại, ếch cây: Là những thực động vật đặc hữu ở
quần đảo Nhật Bản)
"Cái gì thầy cũng biết! Mọi thứ trên núi thầy biết hết."
Hana ngạc nhiên với biểu hiện sinh động của con trai. Một người vốn
khó gần và hay xấu hổ như Ame đã thay đổi, lại có mối quan hệ gắn bó với
người lớn nữa. Có thể thấy em đã trở nên mạnh mẽ hơn, và với Hana thì
đây là điều rất đáng phấn khởi. Nhưng thầy giáo là ai vậy?
Hana muốn gặp người đã làm cho Ame thay đổi.
"Lần sau con hãy mời thầy về nhà chơi nhé!"
Trong lúc Ame đang phụ giúp việc đồng ruộng, Hana đưa ra đề nghị
như vậy.
"Mẹ cũng muốn cảm ơn, và hơn nữa là..."
"Thầy giáo không gặp con người, cũng không hay xuống làng như heo
rừng và gấu."
"Gì?"
Hana nhìn Ame với vẻ ngạc nhiên hết sức. Ame bèn nói khẽ, "Nhưng
nếu là mẹ thì được."