"Vâng."
"Nhớ đừng về muộn đấy!"
"Vâng."
Hana muốn hỏi thêm nữa nhưng Ame đã nhanh chóng đi khỏi nên cô
đành thôi và chỉ đưa mắt nhìn theo.
Buổi chiều, trong lúc mua sắm cô ghé qua nhà Nirasaki và ngồi uống
trà trò chuyện cùng với bà dì Nirasaki.
"Bé Yuki thế nào rồi?"
"Từ hôm nay sẽ đi học trở lại ạ."
"Vậy thì tốt rồi nhỉ! Còn Ame thì sao?"
Ông Nirasaki trở về nhà ăn cơm trưa, lúc này ló mặt vào hỏi, "Có phải
hôm thì đi hôm thì không à? Thế cũng tốt. Bỏ trường từ thời tiểu học cũng
có điểm hay, giống như Edison và ta đây."
Bà dì ngẩn người và lẩm bẩm rằng, "Nói thế thì thật là thiếu trách
nhiệm."
Hana nhìn theo ông Nirasaki bấy giờ đã quay trở lại công việc.
"Nếu nói thế thì ai sống ở trên núi?"
"Trên núi ư?"
"Ame nói là đến chỗ của thầy giáo. Hóa ra không phải chỗ của ông ạ?"
"Đồng áng đang vụ mùa bận rộn thế này thì ai lại vào núi nhỉ!"