Hana đổi tay ủ.
"Cháu có ghét chó sói không?"
Sohei suy nghĩ một chút rồi đặt cốc nước hoa quả trở lại bàn.
"Cháu cũng không thấy có gì đặc biệt phải ghét."
Hana hạ tay xuống, mỉm cười, có vẻ yên lòng trước câu trả lời.
"Hì, tôi cũng vậy." Cô cảm thấy yêu quý cậu bé này.
Hana không cho Yuki biết về cuộc trò chuyện đó. Nhưng một cậu bé
như Sohei hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt của Yuki. Đến giờ, cảm giác
nặng nề chất chứa trong lòng cô dường như đã vợi bớt.
Yuki tuyên bố rằng, em sẽ lại đến trường. Dù lòng vẫn còn hoang
mang nhưng suy nghĩ của em đã thông suốt. Em hỏi Hana: Con có thể đi
học không? Hana trả lời rằng: Dĩ nhiên, nếu con muốn.
Buổi sáng em khoác cặp bước xuống thềm. Sohei đang đứng trước cửa
nhà. Thấy Yuki cứng đờ người vì bồn chồn, cậu liền lên tiếng.
"Bạn có muốn xem cái này không?"
Và đưa tay sờ vào chỗ gạc bông. Yuki chưa biết nên trả lời thế nào thì
cậu đã lột mạnh cái gạc ra.
Soạt...
Sohei đỡ bên tai đau và xoay ra cho Yuki xem chỗ vết thương.
"Khỏi rồi."
Yuki nhìn chằm chằm vào vết thương. Nó đã đóng vảy lớn, khi se lại
hẳn sẽ để lại vết sẹo không thể xóa mờ. Khuôn mặt Yuki hết sức hối lỗi.