Hana gọi Sohei lại gần và mời vào nhà.
Sohei ngồi xuống ghế ở phòng ăn, dáng vẻ bồn chồn và mắt thì cứ dáo
dác ngó nghiêng quanh nhà.
"Cũng xa ấy nhỉ!" Hana đặt cốc nước hoa quả trước mặt Sohei. "Cảm
ơn cháu vì đã đến đây hằng ngày. Yuki thật không tốt vì đã không tới
trường..."
Sohei chỉnh lại thế ngồi và cúi nhìn xuống một cách lặng lẽ.
Hana ngồi ở phía đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ủ lấy
nhau và mỉm cười hỏi thăm câu chuyện từ lần trước.
"Hôm ấy cháu đã nói rằng 'Đó là do chó sói gây ra' nhỉ. Nói thế nghĩa
là thế nào?"
"Chuyện này, suy cho cùng thì không thể tin được, nhưng..."
Sohei cúi xuống, vẻ khó xử.
"Bấy giờ cháu thoáng nhìn thấy một con chó sói, lúc nhận ra thì đã bị
thương... Vì thế, chính chó sói đã làm việc đó."
Cậu ngẩng lên, nói một cách thành thật.
"Tóm lại, nghĩa là, Yuki không phải là người xấu."
Rồi lại cúi xuống một cách tự tin.
"Nhưng ai cũng bảo điều đó thật là ngu ngốc..."
Dứt lời, cậu cầm cốc nước hoa quả lên và uống.
"Vậy à... Tôi có thể hỏi cháu một câu nữa không?"