"Con xin lỗi." Khuôn mặt ướt nhoèn nước mắt và nước mũi. "Con xin
lỗi mẹ. Con xin lỗi." Em vừa xin lỗi vừa khóc to.
Từ ghế lái, Hana nhoài sang vòng tay ôm chặt lấy Yuki.
"Được rồi. Con đừng khóc nữa. Mọi việc đều ổn cả. ổn rồi mà."
Hana tiếp tục ôm chặt Yuki cho đến khi em bình tĩnh trở lại.
Yuki ngẫm nghĩ và thấy rằng chỉ có bản thân mới tự bảo vệ được
mình, ngay cả khi bị đẩy ra bên lề thế giới.
Chiếc Jimny đỏ còn dừng đỗ một lúc lâu, tại bãi đỗ xe của ngôi trường
tiểu học âm u ảm đạm đó.
Yuki thôi học, cả ngày quấn mình trong chăn không thò đầu ra ngoài.
Em cũng không ăn không uống gì nữa.
Hana cố gắng để Yuki hành động như em muốn.
Cô chợt nhớ tới câu nói của cậu thiếu niên nọ.
Chính con chó sói đã gây ra.
Trước đó Hana đã luôn cảnh giác, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho
những tình huống như thế. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ấy thật, thì đến giờ
cô vẫn nghĩ vượt qua được nó quả là một kỳ tích.
Có lẽ đứa con của một con sói vẫn khó lòng phù hợp với xã hội loài
người. Bốn năm trôi qua, cuối cùng cũng đã thích nghi được với mảnh đất
này, công việc cũng ổn định. Nay lại phải tính đến việc chuyển tới một nơi
ở khác chăng? Nhưng nên đi đâu thì thích hợp đây?
Chẳng lẽ không có nơi nào để gia đình chúng ta yên ổn sinh sống ư?