Một ngày khá lâu sau đó, Hana đi làm về và thấy có người ghé thăm
nhà. Đầu quấn băng.
Đó là Sohei. Phát hiện ra cô, cậu ta giật mình quay đi, bỏ chạy như
muốn tránh mặt.
"Sohei phải không?"
Hana vội xuống xe nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng cậu ta.
Sohei có đặt thứ gì đó ở ngưỡng cửa. Đó là bản in dùng trong giờ học.
Hana vén mành phòng ngủ và chìa cho Yuki xem.
"Bản in bài học. Sohei mang tới đấy."
Yuki không nói gì, trùm chăn kín mít.
Những ngày tiếp theo, ở thềm nhà liên tục xuất hiện đồ ăn, lúc bánh
mì lúc quả quýt. Hana đưa cho Yuki xem tất cả và chú thích, "Sohei đó."
Yuki vẫn không nói không rằng. Em bó gối ngồi nguyên dưới gầm bàn
hoặc dưới gầm máy khâu.
Một hôm được nghỉ làm, đang lúi húi ngoài ruộng thì trông thấy Sohei
đang đi qua phía ngoài bờ cỏ, Hana bèn cất tiếng gọi, "Sohei ơi!"
Nghe tiếng, cậu ta ngó lại, chừng như ngạc nhiên. Dải băng đã được
tháo ra, chỉ còn gạc bông ở tai.
"Hôm nay Yuki đến chơi nhà bạn Shinno rồi."
"Vậy ạ!"
"A, đợi một chút..."