Bí mật.
Tại sao Sohei lại không được biết một việc lớn như thế này? Có
nguyên nhân gì khiến mẹ cậu phải hành động thận trọng thế chăng? Yuki
không hình dung được. Tại sao những người không liên quan xung quanh,
trong đó có Yuki, lại biết trước cả người trong cuộc. Bí mật cái gì mới được
chứ!
Bộp!
Âm thanh khiến Yuki ngoảnh phắt lại nhìn. Lưới rổ đung đưa. Sohei
đã quyết định ném bóng, khuôn mặt sinh động với nụ cười vui tươi. Yuki
cảm thấy không thể nán lại thêm được nữa, bèn đeo cặp lên lưng và nhanh
chân rời khỏi nhà thể chất.
Tán cây rung rinh nhẹ nhàng đổ bóng xuống phòng ngủ đêm khuya.
Ame nhỏm thân trên dậy, từ từ đứng lên và chui ra khỏi màn, không
gây tiếng động. Trong lúc khẽ khàng kéo tấm vách ngăn phòng ngủ, em đột
nhiên dừng tay, ngoái lại.
Trong màn là khuôn mặt đang say ngủ của mẹ Hana. Quyển sách đọc
dở để trên đầu giường. Ame đăm đăm nhìn hình ảnh ấy thật lâu rồi đi ra
bậc thềm, mở cửa không để lọt âm thanh nào. Ánh đêm lờ mờ lồng vào mỗi
bước chân. Ame tần ngần ở đó một lúc, không nhúc nhích. Em không đi
cũng không quay lại, chỉ đứng im ở đó.
"..."
Thời gian chầm chậm trôi, trời bắt đầu tang tảng sáng.
Cuối cùng Ame ngồi xuống và ngước nhìn thinh không. Bóng cây
đung đưa nhẹ nhàng trong gió.