nắm lấy vai con trai, lay mạnh để thu hút sự chú ý của em, "Ame! Con
không được lên núi nữa."
Nhưng Ame như không nghe thấy câu mẹ nói. Dù lắc lay thế nào thì
cũng chỉ có giọt nước từ trên tóc rỏ xuống mà thôi. Dù vậy Hana vẫn kiên
quyết nói, "Được chứ? Con mới lên mười, vẫn còn trẻ con. Mười tuổi với
chó sói là đã đủ trưởng thành, nhưng con là..."
Là chó sói mà, cô tự nhủ không thành tiếng. Ame phát triển nhanh hơn
nhiều so với con người.
Cô đã không đoán ra từ đầu.
Mưa mỗi lúc một to. Tiếng nước hắt rào rào ờ bậc cửa.
Hana siết chặt hai tay, nài nỉ, "Làm ơn... Con đừng lên núi nữa. Đây là
mong muốn của mẹ."
"..."
Ame từ từ quay người lại và ngước nhìn Hana.
Trong nhà thể chất, sau giờ học, nắng chiều rọi vào rực rỡ. Bọn con
trai đang thích thú xem trận bóng rổ bốn người. Sohei vừa đảo bóng bằng
cả hai tay vừa tìm sơ hở của đối thủ.
Yuki đứng trong góc, theo dõi một cách lơ đãng.
Từ mùa xuân này em đã là học sinh lớp Sáu. Đã cao gần bằng mẹ
Hana và bản thân em cũng cảm nhận được thời kỳ trẻ con đang kết thúc.
Em mặc chiếc váy mẹ mới may cho. Họa tiết đơn giản trên nền vải xanh có
hơi già dặn. Nhưng rất phù hợp với tay chân thon dài của em.
Đang giữ bóng, Sohei làm động tác giả bằng cách chuyền sau lưng.
Phòng ngự rất vững vàng, rõ ràng đang kiểm soát được cuộc chơi, khuôn