Hana vẫn luôn đặt nó ở đây, để nhìn lại những mối lo mịt mờ ẩn sâu
trong đáy lòng mình. Đã hai năm rồi kể từ ngày xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội
của hai chị em. Trước đó cô luôn cầu mong bọn trẻ trưởng thành và tự lập.
Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô trái ngược hoàn toàn.
Một ngày nào đó, chính cô rồi cũng giống như con thú bông này, sẽ
đến lúc không còn vai trò gì nữa.
Hana nhìn ra hiên nhà và trông thấy con trai đã về.
"Ame!"
Cô đứng bật dậy.
Ame bước lên nhà, người ướt sũng, ánh mắt sắc nhọn.
"Con đi đâu đến tận giờ này!"
Hana chạy ra ngưỡng cửa, xoa nhẹ lên vai Ame. Da thịt em lạnh như
đá.
"Đợi một chút nhé. Nước tắm giờ mới đun."
Ame vừa tiến về phía phòng tắm vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào một
điểm dưới sàn nhà và khẽ lẩm bẩm, "Có lẽ thầy giáo sắp chết rồi, vì cái
chân rất tệ, không thể di chuyển được."
"..."
"Từ nay trở đi, cần phải có ai đó thay thế, và nhận lãnh trách nhiệm
của thầy."
Những lời lẽ đó chắc chắn không phải dành cho Hana, mà như đang
độc thoại và nói thành tiếng để xác nhận. Bị nỗi bất an trấn áp, Hana không
thể chịu đựng thêm được, liền xoay người lại, nét mặt nghiêm khắc. Cô