cô giáo, bọn chúng sôi nổi đi về phía nhà thể chất với vẻ mặt tươi tắn, xem
chừng rất thích thú trước thời khắc đặc biệt này.
Bấy giờ Sohei ở lại một mình trong lớp, như thể để quên gì đó.
Cậu ngồi yên, không nói năng gì và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa quất dữ dội vào nhà Hana. Nước từ mái nhà chảy xuống như thác
đổ. Sân trước đã ngập lênh láng. Cây ngoài vườn rung lắc dữ dội. Cửa chớp
và cửa trước hiên đã đóng chặt nên mặc dù mới quá trưa nhưng trong nhà
đã tối om.
Dưới ánh đèn điện trơ trọi ở phòng khách, Hana lặng lẽ gấp quần áo
mới rút. Ame ngồi im bên bàn ăn. Không ai nói với ai điều gì. Kể từ ngày
Ame trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, Hana lo sợ Ame sẽ thình lình bỏ
đi, đến một nơi không ai biết. Cô muốn Ame không đi đâu nữa, lúc nào
cũng chỉ ở bên cạnh cô thôi.
Ame đã ở yên trong nhà, âm thầm chấp nhận mong muốn đó và
thường thì luôn hiện diện trong tầm mắt Hana. Nhưng mỗi ngày của em
đều trôi qua bằng việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình trạng đó không tốt đẹp gì
để Hana có thể yên lòng. Cô hiểu rất rõ rằng mong muốn của mình đã buộc
Ame phải hy sinh cái thế giới mà em khám phá và gây dựng bấy nay. Hiểu
rất rõ mà không làm thếnào khác được, chỉ biết im lặng, mặc cho hai cảm
xúc khác nhau đó giằng xé mình.
Đột nhiên, có tiếng sét lớn làm rung chuyển cả nhà...
Đoàng!
Hana giật mình co người lại.
Chỉ một lát sau, đèn điện tắt, phòng khách lớn chìm trong bóng tối, chỉ
còn le lói ánh sáng bên ngoài cửa sổ phòng bếp.