"Mất điện sao?"
Hana sợ hãi nhìn lên trần nhà, đứng dậy và đưa tay lần mò để đi đến
chỗ cầu dao. Chiếc khăn choàng đã gấp rơi xuống chân. Trong phòng khách
chỉ còn lại Ame. Trong bóng tối, em tiếp tục nhìn chằm chằm vào một điểm
trên bàn. Ánh mắt em lấp lánh, phản chiếu ánh sáng loằng ngoằng ngoài
cửa sổ.
Đằng xa, có tiếng sấm rền.
Dường như bị nó kích động, Ame từ từ ngẩng mặt lên. Mất một lúc
lâu như để xác định điều gì đó, ánh nhìn bỗng long lanh.
Và...
Tiếng em vang lên khẽ khàng trong bóng tối.
"Phải đi thôi."
Lúa ngoài đồng nhảy múa điên cuồng trong mưa gió. Nước từ kênh
rạch tràn lên lênh láng trên con đường nhựa nông trang. Lưới chống côn
trùng ở ruộng vườn của Hana bị rách tươm ra, bay lật phật. Trên nền mây
vũ tích trôi vùn vụt, bóng cột điện nổi lên lừng lững như chiếc mũ eboshi.
Gió mạnh đến nỗi thổi căng cả đường dây cao thế.
(Một loại mũ lễ, chỏm cao, được sử dụng từ thời Heian đến nay)
"Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay đây."
Hana gác ống nghe màu đen xuống, đi ngay về phòng sưởi mặc áo
mưa.
"Ame... Có đi đón Yuki với mẹ không?"
Cô gọi với qua tường, nhưng không thấy trả lời.