Cái gì cũng sáng lấp lánh dưới nắng, tưởng chừng thế giới đã hồi sinh
chỉ qua một đêm, Hana nghĩ.
Sau đó, mùa hè lại đến.
Những đám mây tuyệt đẹp cứ trải rộng mãi ra trên nền trời xanh mát
mắt. Ngôi nhà của Hana ngập mình trong hương sắc mùa hè.
Ngoài sân muôn hoa nở rộ.
Hiên nhà thoáng đãng không có ai.
Phòng khách không có ai.
Phòng bếp không có ai.
Nhìn về phía tủ lạnh thì thấy có lá thư và bức ảnh được dính bằng nam
châm.
Trong ảnh có khuôn mặt cười hớn hở của Yuki đang vui đùa với
những người bạn mới trong bộ đồng phục trung học.
Năm nay Yuki đã rời khỏi nhà để vào sống trong ký túc xá của trường
trung học.
Chính Hana đã khuyến khích con gái. Yuki hỏi rằng mẹ sống một
mình có buồn không? Và Hana đã nói là không buồn.
Cô nói dù sống cách xa nhưng mẹ vẫn mãi là mẹ của các con. Cô tủm
tỉm hồi tưởng mười hai năm qua, tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích. Cô
thấy mãn nguyện. Và nhìn lên sườn núi phía xa xa.
Khuôn mặt phấn khởi đó khiến Yuki thấy rất hạnh phúc.
Ở ngôi nhà trên núi này, giờ chỉ còn Hana sống một mình lặng lẽ.