Nơi phòng học vẫn để nguyên chiếc bàn học của Yuki, đã được xếp
dọn ngăn nắp.
Kế bên là chiếc bàn của Ame, y như ngày xưa.
Con thú bông chó sói vẫn ngồi đó cho đến bây giờ.
Thi thoảng căng tai ra, thì vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng sói hú
nơi núi rừng xa theo gió vọng về.
Như thế là đủ rồi.
Hana mỉm cười.
Hôm cô gặp anh là một ngày đầu hè thời tiết rất đẹp. Bản thân cô lúc
đó không cảm thấy lạ vì đã yêu một người đàn ông sói.
Nhưng lúc này nghĩ lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Hana một mình ăn món thịt nướng thơm phức, ngay cạnh đó là chiếc
bằng lái xe của anh.
END