trắng toát, chạy nhảy ầm ĩ trong sương giá. Chúng say sưa chạy vòng quanh
bãi cỏ rộng lớn. Trong sự chở che của vành mũ áo, chúng thay đổi hình
dạng nhanh như cơn lốc, lúc biến thành chó sói, lúc trở về làm trẻ con rồi
lại biến thành chó sói. Hai đứa con của sói - hai đứa bé sói Yuki và Ame
đang nô đùa chạy nhảy rất vui vẻ như được giải phóng khỏi sự kìm kẹp
ngột ngạt bấy lâu trong căn phòng chật hẹp. Tiếng cười đùa của chúng vang
lên thư thái. Mất hết sinh lực, Hana so vai ngồi trên ghế dài ngắm hai đứa
trẻ. Nỗi mệt mỏi và sự khó khăn của cuộc sống đã lên đến đỉnh điểm.
"Này..." Cô gọi con, giọng yếu ớt.
"Có việc gì vậy mẹ?" Bọn trẻ thở hổn hển chạy đến.
Hana hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt. Sau đó lẩm bẩm như
nói một mình.
"Sau này phải làm sao?"
"??"
"Các con muốn sống cuộc sống như thế nào?"
"????"
"Cuộc sống của một con người? Hay của chó sói?"
"??????"
Trong hình dạng nửa người nửa thú, Yuki và Ame nghiêng đầu một
cách ngây ngô.
Tất nhiên là bọn trẻ không trả lời. Nhưng nhìn khuôn mặt hai đứa,
Hana cảm thấy nhẹ nhõm và dường như khỏe trở lại. Cảm giác mệt mỏi
kiệt sức dần dần tan biến, thay vào đó, một sinh lực mới manh nha.